Mang sức dân làm giàu cho dân: Đến bao giờ?
Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012
Cuối năm 1986, Đại hội Đảng lần thứ VI mở đầu công cuộc đổi mới đã chuyển đất nước sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN vào thời gian một số nước cùng khu vực từng nghèo khổ hơn ta không những đã vượt ta mà còn bỏ ta xa.
Năm 1960, Hàn Quốc bị chiến tranh tàn phá tan hoang, gần 30 năm sau, năm 1987, Hàn Quốc đã sản xuất 800.000 xe ôtô, nhiều gấp tám lần năm 1982, hai phần ba số xe này được xuất khẩu. Riêng ở Mỹ, tập đoàn Hyundai đã chi 25 triệu USD thuê hãng quảng cáo lớn của Mỹ quảng cáo ôtô Hàn Quốc.
Đài Loan đến năm 1987 mậu dịch đã đạt mức trên 110 tỷ USD, lãnh thổ này được xếp vào hàng thứ 12 trong số những nước buôn bán lớn nhất thế giới, ngang bằng Thụy Điển. Chỉ là một hòn đảo trên 20 triệu dân nhưng đặc biệt Đài Loan có dự trữ ngoại tệ vượt Mỹ, Anh, Pháp, Đức, đạt tới 74 tỷ USD, đứng hàng thứ hai thế giới, chỉ kém Nhật với 87 tỷ USD. Tuy vậy, Nhật có số dân gấp gần sáu lần Đài Loan. Thế giới đã quen gọi Đài Loan là “một khổng lồ nhỏ”.
Cũng năm 1986, 1987, Việt Nam chưa làm được chiếc xe đạp. Ta nghèo đến nỗi cần một triệu USD để nhập gạo cứu đói ngân sách cũng không có đủ, Chính phủ phải cử thứ trưởng Bộ Lương thực sang Indonesia vay 10 vạn tấn gạo. Khi ta kiên quyết loại bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, bắt đầu tiếp cận với cơ chế thị trường thì khoảng cách giữa Việt Nam và một số nước cùng khu vực là không thể tưởng tượng được. Dù sao khoảng cách là bao nhiêu cũng không làm chúng ta ngán ngại vì khi đã đổi mới, nền kinh tế không chỉ còn của quốc doanh, kinh doanh không chỉ thuộc về Nhà nước mà là của các thành phần kinh tế, trong đó có dân thì việc đuổi kịp thiên hạ chỉ còn là vấn đề thời gian. Tài nguyên ta hơn hẳn họ, nhân tài chắc chắn ta không thua kém họ, qua 30 năm kháng chiến, lao động quên mình, thắt lưng buộc bụng, tiết kiệm triệt để, rất hiếm có dân tộc nào trải qua thử thách dữ dội như dân tộc ta. Mọi điều kiện để trở thành giàu có, không thua kém ai đã hội tụ đủ, chỉ còn trông mong vào sự lãnh đạo đúng hướng, giải phóng triệt để sức dân, tập trung nhân tài như các nước Hàn Quốc, Singapore, khu vực Đài Loan đã làm được. Thành công của họ có một điểm giống nhau là dựa hẳn vào dân trong cạnh tranh kinh tế, tin ở dân, những “quả đấm thép” với những thương hiệu lừng lẫy làm rạng danh đất nước họ trên mọi thương trường đều hình thành từ vốn liếng và tài sức của dân, do dân điều hành, quản lý có sự trợ giúp của nhà nước. Hàn Quốc và Nhật Bản tập trung vào các tập đoàn, công ty lớn, còn Đài Loan lại khác hẳn tận dụng sức mạnh của kinh tế tư nhân bao gồm 316.712 cơ sở sản xuất nhỏ (năm 1987), đóng vai trò chủ chốt trong nền kinh tế.

Chân trời mới. Ảnh: HTD
Là người trực tiếp soạn thảo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI, Tổng Bí thư Trường Chinh đã nhận xét trong kháng chiến ta dựa hẳn vào dân nhưng sau khi đất nước độc lập và thống nhất, chuyển sang hoạt động kinh tế, quan hệ giữa Đảng và dân thiếu gắn bó, biểu hiện cụ thể là đã xóa bỏ các thành phần kinh tế, chỉ còn kinh tế Nhà nước và đây là chỗ yếu rất căn bản của nền kinh tế ta khi không còn kinh tế tư nhân. Đồng chí Trường Chinh nêu bật bài học cốt trí của ông cha “dân là gốc” để mọi cán bộ, đảng viên thấu suốt quan điểm chiến lược này khi chuyển từ bao cấp sang kinh doanh. Từ tiền khởi nghĩa đến Cách mạng tháng Tám, kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, nay chuyển sang kinh tế thị trường, “Dân là gốc” là bài học phổ biến, là quy luật khách quan diễn ra trong mọi thời đại. Nông thôn chuyển sang kinh tế hàng hóa, mỗi hộ nông dân là một doanh nghiệp, cây trồng, vật nuôi cũng có thương hiệu. Đổi mới, bộ máy Nhà nước không còn bao biện quá nhiều việc không đúng chức năng của mình. Đồng chí đề nghị “phải tách chức năng quản lý hành chính nhà nước các cấp ra khỏi chức năng quản lý sản xuất kinh doanh, phải tập trung vào chức năng đích thực là quản lý nhà nước”. Các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) không còn dưới quyền quản lý của các bộ và ủy ban nhân dân các cấp, không còn phải chịu sự điều hành theo mô hình kinh tế quản lý tập trung và chuyển sang tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tìm mọi cách khắc phục khó khăn làm ăn có lãi. Nhà nước không làm kinh tế, không kinh doanh, Nhà nước quản lý bằng luật pháp, bằng cơ chế chính sách, tạo môi trường thuận lợi, cạnh tranh lành mạnh, chăm lo phúc lợi xã hội, giáo dục, khoa học… mà không can thiệp vào sản xuất kinh doanh để cho mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân phát huy hết quyền chủ động sáng tạo của mình. Các DNNN dần dần chủ động trong kinh doanh sản xuất, bắt đầu tập dượt thực hiện chức năng kinh doanh theo quy luật kinh tế thị trường, nghĩa là vì lợi nhuận.
Chủ trương đúng đắn trên đây của đồng chí Trường Chinh đáp ứng mong mỏi của nhiều người vì là bước khởi đầu phù hợp với kinh tế thị trường. Rất tiếc sau 25 năm đổi mới, cơ chế chủ quản đã quá lạc hậu, quản lý nhà nước kiêm quản lý sản xuất kinh doanh, “vừa đá bóng vừa thổi còi” vẫn tồn tại khá vững chắc. Chính phủ, các bộ quản lý nhà nước đã quá nhiều việc, ốc đã chẳng mang nổi mình ốc, mỗi bộ lại còn quản lý hàng trăm DNNN. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn từng quản lý gần 500 DNNN. Tuy vậy, cơ quan quản lý nhà nước vẫn không chịu bỏ sản xuất kinh doanh vì khối DNNN dưới quyền với vốn liếng, nhà xưởng, cửa hàng… là nguồn tài sản công rất lớn, lại “vừa đá bóng vừa thổi còi” nên thường xuyên mang lại lợi ích cá nhân và cục bộ béo bở. Hằng năm đến những ngày lễ tết hoặc khi lãnh đạo cơ quan chủ quản có việc hiếu việc hỉ, riêng “phong bì” do các doanh nghiệp dưới quyền biếu xén, quà cáp cũng là nguồn thu không nhỏ. Một số bộ trở thành cái vòng khép kín, từ A đến Z, từ quy hoạch, quyết định đầu tư đến đấu thầu, thi công, tư vấn… đều trong vòng tròn thuộc một bộ khó ai giám sát được, kể cả Quốc hội. Một “vùng cấm” đứng trên và đứng ngoài pháp luật, trong đó một số nhóm lợi ích câu kết với nhau tạo nên thế lực tác động đến các chính sách - có đại biểu Quốc hội đã gọi đây là nơi sản sinh ra những tỷ phú có chức có quyền. Cơ quan chủ quản đối với doanh nghiệp có nhiều đặc quyền và từ đây đưa đến những đặc lợi. Đó là nguyên nhân tại sao việc loại bỏ cơ chế chủ quản là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.
Bộ máy Nhà nước còn duy trì cơ chế chủ quản, ta vẫn tiến, vẫn tăng trưởng nhưng không bền vững và rất chậm so với một số nước cùng khu vực. Mãi đến năm 2010 Việt Nam mới bắt đầu gia nhập hàng ngũ các nước thu nhập trung bình, trong khi cũng thời gian trên dưới 30 năm, các nước từng cùng cảnh nghèo khổ như ta đã trở thành nước công nghiệp. Chưa bao giờ nền kinh tế ta lại khó khăn như hiện nay. Tái cấu trúc nền kinh tế là vấn đề sống còn và không thể chậm trễ được nữa nhưng tái cấu trúc không thể thành công nếu vẫn còn cơ chế chủ quản.
Quyết định từ Đại hội Đảng lần thứ VI “tách quản lý nhà nước khỏi quản lý sản xuất kinh doanh” đến nay càng mang tính thời sự nóng bỏng và rất mong nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XI sẽ đáp ứng lòng mong mỏi, khát khao của đồng bào cả nước là xóa bỏ hoàn toàn cơ chế chủ quản, chuyển mạnh từ Nhà nước điều hành nền kinh tế sang Nhà nước kiến tạo phát triển như Đảng đã đề ra. Xóa bỏ chắc chắn vấp phải nhiều khó khăn vì đụng chạm quyền lợi bất chính của một số cán bộ có chức quyền nhưng chúng ta không thể làm khác vì đã tụt hậu quá xa!
| Theo báo cáo của Ban Đổi mới và Phát triển DNNN Trung ương, tính đến hết năm 2010, cả nước có hơn 90 tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Tổng vốn đầu tư của Nhà nước đối với các DN này là 492.579 tỉ đồng. Tuy nhiên, tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu chỉ đạt 13,1%/năm, chưa bằng lãi suất vay ngân hàng trung bình, cùng kỳ. Theo thống kê, giai đoạn 2001-2010, cả nước đã có 1.189 DNNN được chuyển đổi mô hình theo nhiều hình thức như giao, bán, khoán kinh doanh, sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc phá sản. Tuy vậy, trực thuộc các bộ ngành chỉ có 21 công ty phá sản, 27 công ty giải thể. Hằng năm có tới 12% DNNN có kết quả kinh doanh thua lỗ và mức lỗ bình quân của DNNN cao gấp 12 lần so với các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Khi DNNN còn bộ chủ quản thì cơ chế xin-cho vẫn hiển hiện rất rõ. Nhưng quan trọng hơn là có sự nhập nhằng và không chuyên nghiệp. Khi cơ quan quản lý nhà nước đóng hai vai vừa là nhà quản lý vừa là nhà đầu tư thì chắc chắn sẽ dẫn đến xung đột lợi ích. Các chính sách nhà nước sẽ hướng tới bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư. Ông TRẦN HỮU HUỲNH,Phó Tổng Thư ký VCCI.
(Theo báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp31-10-2011) |
Theo PLTP
Tags:
dân giầu nước mạnh,
Góc nhìn,
phát triển đất nước,
sức dân,
tham nhũng,
tham ô
Ý kiến bạn đọc [ 0 ]
Đăng một nhận xét
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến VietNam7.Com ...