Người nghèo Mông Cổ vật lộn với băng giá mùa đông

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012
Khi mùa đông tới kéo theo những cơn gió và trận tuyết thấu buốt da thịt, người nghèo Mông Cổ lại chìm vào cuộc sống cơ cực, đói kém như “cái kiến, con sâu”.

Để lột tả chân thực nỗi khốn khó của người nghèo Mông Cổ khi đông về, nhiếp ảnh gia Alessandro Grassani đã lặn lội tới những vùng miền xa xôi của đất nước này, trải nghiệm cuộc sống của những số phận dưới đáy cùng xã hội và hoàn thành tác phẩm gây chấn động dư luận quốc tế: “Environmental migrants: the last illusion”.

Nhân vật chính trong bộ ảnh này là gia đình Tsamba, sinh sống tại tỉnh Arkhangai, Mông Cổ. Cuộc sống của họ luôn chìm trong khốn khó. Suốt ba mùa đông vừa qua, giá rét khủng khiếp đã cướp đi phân nửa trong số 2.000 con cừu của họ. Để tìm một nơi ấm áp hơn cho bầy gia súc, gia đình Cangba đã di cư từ tỉnh Bulgan tới gần ngôi làng Ulziit, thuộc miền trung nước này.

Người vợ 29 tuổi Erdene Tuya đang lôi chú cừu bị chết vì bão tuyết tới nơi chôn cất ngay cạnh căn lều của gia đình cô.

Những gia đình như Tsamba được gọi là dân di cư theo thời tiết và môi trường sống tại Mông Cổ. Họ không cố định nơi ở bởi chịu tác động nặng nề của thiên tai, hệ sinh thái và ô nhiễm môi trường.
Căn lều phủ đầy tuyết trắng của gia đình Tsamba.



Tsamba, 39 tuổi, bế chú cừu chết cóng trong đêm tới nơi chôn chất.



Erdene Tuya và con trai 3 tuổi Tuvchinj đang nằm trên giường.

Tsamba và con trai lớn 6 tuổi đã rời khỏi lều để tới thăm đàn cừu.

Cách ngôi làng Ulziit khoảng 20 dặm là quang cảnh bi thương của 20 con cừu nhà Tsamba chết cóng trong đêm vì giá rét.

Trong khi đó, một chú cừu may mắn được trú ngụ trong lều
của hai vợ chồng Tsamba.

Gia đình Tsamba chỉ là một trong vô vàn những số phận khổ cực, lay lắt sống theo phương thức du cư. Giữa lòng thủ đô Ulanbator sầm uất của Mông Cổ còn có sự hiện diện của những người nghèo sống trong những căn lều tạm bợ dưới gầm cầu thang hoặc giữa lòng cống ngầm.

Một gia đình sống co cụm trong "tổ" chật hẹp, tối tăm dưới gầm cầu thang của một tòa nhà tại Unlanbator.

Khi mùa đông tràn về, họ cố thủ giữa lòng cống, cố hưởng chút hơi ấm tỏa ra từ những ống ga. Khi mặt trời sáng rọi, như những chú kiến thợ, họ ngoi lên mặt đất, lầm lũi kiếm sống và trở về “tổ” khi thành phố đã lên đèn. "Tổ" của họ không điện, không nước máy. Phần lớn người nghèo tại Ulanbator kiếm sống nhờ nhặt phế liệu và hy vọng lớn nhất của họ chỉ là qua khỏi mùa đông khắc nghiệt...

Theo Đất Việt
Tags: , , , ,

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Đăng một nhận xét

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến VietNam7.Com ...